trăng bắt đầu rọi xuống
lá không sương giật mình gió thốc chéo lưng
lạnh vuốt qua trăng dọc qua em
để lại bầu trời nụ cười gần sáng mùi lá chanh non gợi gẫm
trăng ở chân trời tây biết nắng sẽ lên
chỉ còn nửa đêm này để sáng mai vĩnh biệt
ôi ánh trăng tôi yêu hơn cả đời tôi
khốc liệt giấu dịu dàng lẩn khuất
này hôn lần cuối này hôn lần cuối
chỉ còn ít phút giây, ít phút giây tự hạnh phúc
ôm khoảnh khắc cuối cùng
anh của ngày cuồng nhiệt sẽ tan
em cởi áo làm huyệt chôn trăng
trái tim rớt theo cơn nghẹt thở
sắp tàn rồi
tàn rồi
ôi tàn rồi chia cắt
đường dơi bay khuyết viền mộ trắng
khua lưỡi hái yêu tinh
vài phút cuối cùng cho em được như lần đầu tiên
máu xoà tràn đất
rồi ngoảnh mặt
đi qua nhau như trăng qua bầu trời không lắng lại vết tích
như tháng chưa hề có bóng hạ huyền
em đưa một cánh tay dựng làm bia mộ không cần chia buồn
mai người có đi qua không cần phải nhìn
em còn một tay kia vẫy chào lận đận
ngày đã đến ngày đã đến
đã đến
đêm hết rồi
hết rồi
không còn trăng rọi xuống thềm cửa nữa


28-2-2008

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]