Hà Nội vào đông
Sài gòn không nắng
ngày tím đôi lửng thửng câu thơ
không ngủ vẫn đầy mộng mị
nửa đêm rung trăng
rụng mùi mai chiếu thuỷ quyến rủ
úp hai bàn tay thật kín
giấu một quầng xanh rọ rạy
gấp những nếp sóng sau đuôi mắt
tôi thổi bong bóng xà phồng
rẽ biển tìm
cánh chim giấy hình nụ môi không đỏ
chở quầng xanh rọ rạy
tung tăng trong cái nóng dày vò
để thấy mình không một mình
tôi rung mùi thơm tôi
rụng kín hàng gạch đỏ
không vội vàng mở cửa sổ
không đợi không khí lạnh tràn về
nụ hôn nằm chờ ngạch cửa
màu xanh va vào trăng cuối tháng
từ chối ước mơ
biển có lúc sẽ buồn
một ngày nào sóng không vỗ nữa


15.11.2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]