Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phan Huy Ích » Dụ Am ngâm lục » Dật thi lược toản quyển 2 (1791-1796) » Cúc thu bách vịnh (1796)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 11:05
未窮詩奧僅升堂,
警思非曾賦草塘。
吾輩形神更倚托,
斯文眉目孰平章。
優游同慶風雲會,
眺詠那知日月長。
篇什往還姑擺悶,
金蘭前譜敢相方。
Vị cùng thi áo cẩn thăng đường,
Cảnh tứ phi tằng phú thảo đường.
Ngô bối hình thần canh ỷ thác,
Tư văn mi mục thục bình chương.
Ưu du đồng khánh phong vân hội,
Diểu vịnh na tri nhật nguyệt trường.
Thiên thập vãng hoàn cô bãi muộn,
Kim lan tiền phả cảm tương phương.
Chưa thấu suốt chốn sâu xa của thơ, chỉ mới tới nhà ngoài,
Tứ hay, chưa từng tìm được câu đẹp bên bờ cỏ.
Cả hình thức lẫn tinh thần, bọn ta nương tựa lẫn nhau,
Cặp mắt, đôi mày của văn chương, lấy ai làm kẻ phẩm bình?
Thung thăng cùng mừng trong hội gió mây,
Ngắm, ngâm, nào biết trời trăng tươi đẹp.
Thơ ca xướng hoạ để tạm khuây khoả nỗi buồn,
Dám đâu sánh với cuốn nghĩa kim lan của người đời trước.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/09/2024 12:55
Thơ chưa uyên áo mới ngoài rào,
Chưa thấy tứ hay “cỏ bờ ao.”
Hình thức tinh thần nương tựa lẫn,
Đôi mi cặp mắt thấp cùng cao.
Thung thăng mừng hội mây và gió,
Ngâm ngắm trời trăng vẻ đẹp nào.
Thơ ca xướng hoạ buồn khuây khoả,
Đâu sánh kim lan người trước nào.