Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Tông Ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 04:25
破屋看星夜未央,
簫簫四璧遶寒螿。
青燈對影雙蓬鬢,
黃卷論心一炷香。
風送秋聲隨樹遠,
月分夜氣入窗涼。
羈懷冷卻渾無事,
時聽庭梧落曉霜。
Phá ốc khan tinh dạ vị ương,
Tiêu tiêu tứ bích nhiễu hàn tương.
Thanh đăng đối ảnh song bồng mấn,
Hoàng quyển luân tâm nhất chú hương.
Phong tống thu thanh tuỳ thụ viễn,
Nguyệt phân dạ khí nhập song lương.
Ky hoài lãnh khước hồn vô sự,
Thời thính đình ngô lạc hiểu sương.
[Trong] gian nhà cũ nát nhìn sao, đêm vẫn chưa sáng,
Dế lạnh nỉ non quanh bốn bức vách quạnh hiu.
Đối diện với bóng bên ngọn đèn xanh, hai mái tóc rối bời,
Tâm sự cùng cuốn sách vàng, trước nén hương.
Gió đưa tiếng thu theo cây cối xa dần,
Trăng phả hơi đêm vào cửa sổ lành lạnh.
Đất khách quê người, nỗi lòng lạnh lẽo không còn thiết tới việc gì,
Chốc chốc lại nghe giọt sương mai từ cây ngô đồng trước sân rơi xuống.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/06/2006 04:25
Nhà dột trông sao, đêm vấn vương,
Nỉ non dế lạnh khóc quanh tường.
Đèn xanh đối bóng hai màu tóc,
Sách cũ nao lòng một nén hương.
Gió quyện tiếng thu luồn khóm lá.
Trăng chia hơi mát toả bên giường,
Tha hương lạnh cả lòng chăn gối,
Sân vắng cành ngô lác đác sương.
Nhà rách, trông sao, hãy tối trời,
Quạnh hiu tiếng dế dậy đôi nơi.
Đèn khuya, tóc rối, ngồi cùng bóng,
Sách cổ, nhang xông, gẫm chuyện đời.
Gió cuốn cây xa, thu lướt nhẹ,
Song chia đêm lạnh nguyệt chơi vơi.
Tha hương ngán nỗi, lòng se lại,
Lác đác sân ngô sương sớm rơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2017 09:27
Nhà rách nhìn sao vẫn hãy đêm
Rỉ ran tiếng dế rộn quanh tường
Đèn xanh đối bóng hai bờ tóc
Sách cũ tâm tình một nén hương
Gió quyện tiếng thu run rẩy lá
Trăng soi đêm vắng lạnh lùng giường
Quê người tê tái lòng không thiết
Lác đác sân ngô giọt giọt sương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 16:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 16:07
Nhà nát nhìn sao đêm vấn vương,
Nỉ non dế lạnh rộn quanh tường.
Đèn xanh đối bóng tóc bời rối,
Tâm sự sách vàng trước nén hương.
Gió tiễn tiếng thu theo khóm lá,
Hơi đêm trăng phả lạnh song giường.
Quê người không thiết lòng tê tái,
Sân trước ngô đồng lác đác sương.
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2021 09:11
Nằm đêm, nhà cũ thấy sao trời
Nghe dế quanh tường khóc mọi nơi
Tóc rối, đèn khuya cùng bóng lẻ
Tâm rầu, sách cổ với hương côi
Tiếng thu gió thổi cây mờ ảo
Khí buốt, trăng chia, cửa rã rời
Đất khách thương mình thêm lạnh lẽo
Ngoài vườn chốc chốc giọt sương rơi.