Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
新愁舊恨撥難平,
南北情懷夢亦驚。
月色無人更無賴,
秋來夜夜總關情。
Tân sầu cựu hận bát nan bình,
Nam bắc tình hoài mộng diệc kinh.
Nguyệt sắc vô nhân cánh vô lại,
Thu lai dạ dạ tổng quan tình.
Sầu mới hờn xưa khó dẹp yên,
Nỗi lòng nam, bắc, trong giấc mộng cũng giật mình.
Ánh trăng không người lại càng trơ trọi,
Mùa thu đến, đêm đêm vẫn vướng vất trong lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/04/2006 16:26
Buồn này buồn trước rứt không đành
Mộng mị đâu đâu cũng giật mình
Trăng sáng không người không tiếng động
Thu về tối tối ngẩn ngơ tình
Gửi bởi Vanachi ngày 05/07/2008 00:09
Sầu mới hận xưa khó dẹp bằng,
Mối tình nam bắc, mộng thêm kinh.
Trăng sáng không người càng trơ trọi,
Đêm đêm thu đến vướng vất tình.
Sầu mới, hận xưa khó nối lành,
Tình nam, nghĩa bắc nghĩ mà kinh.
Ánh trăng cũng chẳng ai màng đến,
Ngán cảnh đêm thu vất vưởng tình.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/09/2016 15:21
Sầu mới hận xưa khôn dễ rứt
Tình hoài nam bắc mộng càng kinh
Không người trăng sáng thêm hiu quạnh
Thu đến đêm đêm vợi vợi tình
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/12/2018 14:44
Sầu mới hờn xưa khó dẹp liền,
Nỗi lòng nam, bắc, mộng nào yên.
Không người trăng sáng càng trơ trọi,
Vất vưởng đêm thu, lòng chẳng thiền.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2020 18:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/01/2021 17:01
Hận sầu xưa khó dẹp liền,
Nỗi lòng nam, bắc, nào yên mộng lành.
Không người trơ trọi trăng thanh
Đêm thu vất vưởng, lòng càng chẳng yên.