滿滿

 

Thu dạ

Nghiêm thiên nhập dạ bội thanh lãnh,
Lộ mãn viên lâm, nguyệt mãn đình.
Hàn ngũ canh tâm la giác vận,
Bất kham lữ quán đới sầu thinh.

 

Dịch nghĩa

Khí trời héo hắt, đêm đến lại càng lạnh lẽo
Móc rơi đầy vườn rừng, trăng soi đầy sân
Tiếng còi thổi não nuột làm lạnh cả tấm lòng năm canh
Người nằm quán khách không thể nào nghe đặng khi mối sầu đang nặng bên mình


Bài thơ này trong số chùm thơ vịnh cảnh thu ở Yên Đài (Yên Kinh) mà một số người trong sứ đoàn do Phan Huy Ích dẫn đầu sang nhà Thanh, trong đó có thơ của Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Bùi Ứng Thằng (người Thanh).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đêm thu lạnh lẽo cảnh ê chề,
Vườn móc, sân trăng, lặng tứ bề.
Tiếng giốc năm canh lòng não nuột,
Sầu nằm quán trọ, khách khôn nghe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu lạnh đêm về thêm lạnh lẽo
Vườn rừng lấp loáng bóng sương trăng
Còi đâu não nuột năm canh thổi
Lữ khách ôm sầu dạ khó ngăn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Heo hắt trời thu đêm lạnh sâu,
Móc rơi vườn ngập trăng đầy sân.
Năm canh não nuột còi thêm lạnh,
Lữ khách khó nghe lòng nặng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời