Thơ » Việt Nam » Trần » Phạm Tông Ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 05:52
野趣跋還涉,
山行雨欲晴。
幽花垂帽重,
空翠著衣輕。
坐石逢僧話,
看雲了世情。
因貪幽興極,
歸路月東明。
Dã thú bạt hoàn thiệp,
Sơn hành vũ dục tình.
U hoa thuỳ mạo trọng,
Không thuý trước y khinh.
Toạ thạch phùng tăng thoại,
Khan vân liễu thế tình.
Nhân tham u hứng cực,
Quy lộ nguyệt đông minh.
Qua đồng nội hết trèo lại lội,
Đi đường núi, vừa sắp tạnh cơn mưa.
Những bông hoa thanh u nặng nghiêng vành mũ,
Màu thuý ở không trung vương vào áo nhẹ nhàng.
Ngồi trên tảng đá, gặp nhà sư trò chuyện,
Nhìn áng mây mà hiểu rõ tình đời.
Vì quá ham mê với cảm hứng thanh u,
Trên đường về, trăng đã ló sáng đằng đông.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Qua đồng, lội lại trèo,
Mưa tạnh, đường quanh queo.
Vành mũ nghiêng hoa nặng,
Áo cừu màu thuý treo.
Cùng sư ngồi đá núi,
Cuộc thế ngắm mây bèo.
Mải luyến thú thanh nhã,
Đường về trăng đã treo.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/03/2017 07:30
Qua đồng hết lội lại trèo
Đường non quạnh quẽ mưa rào vừa ngưng
Nghiêng vành mấy phiến hoa thanh
Tầng không vẻ thuý như vương áo người
Cùng sư trên tảng đá chơi
Nhìn mây mà hiểu tình đời phù vân
Thanh u hứng cảnh tuyệt trần
Đường về trăng ló sáng dần trời đông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/01/2019 11:19
Qua đồng hết lội lại trèo,
Cơn mưa sắp tạnh đường đèo quanh co.
Nặng nghiêng vành mũ bông hoa,
Tầng không vẻ thuý vương vào áo sư.
Đá ngồi trò chuyện với sư,
Áng mây nhìn rõ phù vân tình đời.
Thanh u cảm hứng tuyệt vời,
Đường về, trăng ló sáng trời đằng đông.