Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Phú Thứ
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 15:48
涼風吹雨忽天涯,
驚起蓬窗日影斜。
江海浮舟猶作客,
關山有夢即還家。
孤雲渺渺聞初雁,
環障蕭蕭厭暮笳。
葉裏有書隨短褐,
也應排悶看年華。
Lương phong xuy vũ hốt thiên nhai,
Kinh khởi bồng song nhật ảnh tà.
Giang hải phù chu do tác khách,
Quan sơn hữu mộng tức hoàn gia.
Cô vân diểu diểu văn sơ nhạn,
Hoàn chướng tiêu tiêu yếm mộ già.
Diệp lý hữu thư tuỳ đoản hạt,
Dã ưng bài muộn khán niên hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/12/2013 15:48
Dặm thẳm trời mưa gió lạnh qua,
Song thuyền choàng dậy, bóng ô tà.
Ấy thân hồ hải tuy là khách,
Chợp mắt quan sơn, tức tới nhà!
Réo rắt kèn chiều nghe bót gác,
Tịt mù nhạn sớm ngóng mây xa...
Kè kè áo cộc đeo hòm sách,
Xua cái buồn đi... vui tuổi già!!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2019 16:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/10/2020 16:03
Dặm xa gió lạnh mưa qua,
Khoang thuyền choàng dậy, bóng tà ngoài song.
Lênh đênh lữ khách hồ sông,
Quan sơn chợp mắt, mộng mong tới nhà!
Tiếng kèn bót gác chiều tà,
Tít mù nhạn sớm mây xa kêu về.
Áo đơn hòm sách kè kè,
Xua đi bực bội nhìn hoa bốn mùa!