Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2014 08:22
已將身世托雲煙,
院靜人閒足愛眠。
獨抱春秋難見節,
併忘甲子不知年。
窮通已是關人國,
行止應無眛我天。
欲識此心何所似,
一庭新月一池蓮。
Dĩ tương thân thế thác vân yên,
Viện tĩnh nhân nhàn túc ái miên.
Độc bão “Xuân thu” nan kiến tiết,
Tính vong giáp tý bất tri niên.
Cùng thông dĩ thị quan nhân quốc,
Hành chỉ ưng vô muội ngã thiên.
Dục thức thử tâm hà sở tự,
Nhất đình tân nguyệt nhất trì liên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2014 08:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/04/2014 08:23
Thân thế đà đem gửi khói mây,
Người nhàn, nhà tĩnh, ngủ ưa say.
Xuân thu ôm chặt bên lòng lão,
Giáp tý quên luôn cái buổi này!
Vận nước cùng, thông, do nước khác,
Đường ta lui, tới, tự ta đây.
Là chi? Muốn biết lòng ta nữa,
Sân mới, ao sen ánh nguyệt đầy!!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2020 18:53
Thân đà đem gửi khói mây,
Người nhàn, nhà tĩnh, ưa say ngủ vùi.
Bên lòng ôm chặt xuân thu,
Quên luôn Giáp tý tuổi từ bao nay!
Cùng, thông vận nước do ngoài,
Đường ta lui, tới, ta bày tự đây.
Là chi? muốn biết lòng nầy,
Ao sen sân mới, nguyệt đầy chiếu soi!!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/05/2022 16:16
Trót đem thân thế gởi mây trời,
Nhà tĩnh, người nhàn giấc ngủ chơi.
Ôm chặt xuân thu đâu bỏ nghĩa,
Quên luôn giáp tí mặc cho đời.
Cùng thông mệnh nước tay người khác,
Lui tới đường ta tự định thôi.
Muốn biết lòng nầy sao đó nhỉ?
Sân nhà ao súng bóng trăng soi.