Chớm tiết thu bỗng rực một sắc hè
Nhành phượng đỏ trên nền trời xanh mát
Người tấp nập quảng trường nhà hát
Dễ vô tình mấy khi hướng trông lên
Làm thức dậy những tháng ngày lãng quên
Làm trẻ lại sắc già nua cũ kỹ
Hoa học trò - có lần em bảo thế
Hoa miệt mài gắn bó mái trường thơ
Tôi đam mê nên chẳng biết hững hờ
Thường mặc cảm những gì hay bỏ sót
Nhành phượng đỏ trên nền cao bất chợt
Cũng bần thần một nỗi nhớ xa xôi
Thu chớm sang mà hè đã qua rồi
Mùa xa cũ chẳng làm chi ngoái lại
Thì tha thiết dấn mình trong hiện tại
Dẫu nhọc nhằn vẫn thực chẳng như mơ
Một màu hoa đâu thể dệt nên mùa
Như tích tụ tận mạch nguồn xứ sở
Cây phượng già trước quảng trường thành phố
Nở hết mình không tán lá xanh che
Cứ thu đi năm tới lại sang hè
Quy luật ấy không thể nào cưỡng được
Tôi tâm niệm trước màu hoa bất chợt
Đã nghe lòng sôi động một mùa ve