Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 15:43

Với cuốc, với mai, với xẻng ta đào
Với tấc sắt, với những gì ta có
Giành từng giọt máu, giành từng hơi thở
Sau lớp gạch ngổn ngang, tiếng gõ đuối dần
Không cần biết bàn tay bật máu
Không cần biết bom nổ chậm náu rình
Bỗng mở ra vòm trời nhạt sẫm
Chẳng nhớ là ai đó đã reo lên
Bằn bặt trong hầm gương mặt bình yên
Đứa trẻ thơ lả mềm trên ngực mẹ
Giọt sữa ướt thơm nồng môi bé
Tất cả lặng đi giây lát sững sờ
Nói điều này không thể nói vô tư
Chỉ là một, muôn chòi gác đơn sơ
Người con gái áo xanh màu tự vệ
Dáng em như dính tạc nền trời
Chiếc cờ hiệu chớp lằn ngang dọc
Những công sự, pháo quay nòng hướng giặc
Bên dòng sông lịch sử bao đời
Ngỡ như từ dưới chân người con gái
Cắt chéo một đường máy bay Mỹ rơi

Căn phòng không dư dật tiếng người
Cửa khép lại che ngọn đèn lọt sáng
Bom vọng vang loa nhắc hầm trú ẩn
Chú rể, cô dâu chưa kịp chào mời
Bỗng vụt dậy, dọc theo hào trực chiến
Bức ảnh chụp lứa đôi kỷ niệm
Pháo sáng quân thù góp ánh chớp cùng soi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]