Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương II - Đối mặt
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 15:24
Bắt đầu từ một bước chân
Bao nhiêu mưa nắng tảo tần về đây
Bắt đầu là một bàn tay
Vật hòn đất xuống dựng xây thành nhà
Những vùng đất lạ, đất xa
Làng hoa, làng cói, bao la những làng
Người dưng bỗng hoá họ hàng
Phố phường ở giữa xóm làng, lạ chưa?
Cũng hàng phên giậu đan thưa
Cũng gian nhà lá đơn sơ giấy dầu
Áo xanh chen lẫn áo nâu
Màu cây lá lẫn cùng màu đất đai
Đã quen phố rộng phố dài
Đã quen điện sáng nhà vài tầng cao
Về đây câu hỏi tiếng chào
Nếp ăn ở, nếp ra vào mà thân
Lối về chung ngõ, chung sân
Đường xa lâu cũng hoá gần, chẳng xa
Bờ tre, giếng nước, gốc đa
Cánh cò lả khúc dân ca bao đời
Giếng sâu lấp loáng mặt người
Nhớ ai khoả nước tiếng cười giòn tan
Đi qua mưa nắng mùa màng
Vẫn đinh ninh một tiếng LÀNG nghìn xưa