Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương IV - Tâm tình đất đai
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 20:34
Từ rừng hoang dại xưa kia
Men theo lạch suối đổ về đồng xa
Dựng xây đây đó cửa nhà
Ruổi rong cùng với bao la đất trời
Chỉ là đá cuội đấy thôi
Rắn khô mà mát tình đời, lạ thay!
Nắng mưa năm tháng dạn dày
Ở nơi đâu vẫn thế này, nguyên sơ
Có trong ước hẹn bây giờ
Vẫn lăn lóc tự ngày xưa, dáng hình
Chìm trong muôn lớp công trình
Đầy vơi chẳng đứng một mình mấy khi
Làm đường, êm bước người đi
Làm nền xây, làm tường che chắn nhà
Từ muôn ngõ ngách gần xa
Xếp chung thành khối, tan ra, vẫn mình
Vẫn hòn đá cuội thân tình
Ô ăn quan với rải ranh năm nào
Qua bao dài rộng thấp cao
Từ hòn đá cuội dẫn vào đời chung