Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2019 21:16

Gió sớm mai như một thoáng mơ hồ
Chùm hoa xoan buông tím trời hư ảo
Không gian mơ màng se hơi mưa

Như đột ngột mà như bâng quơ
Từ nơi đâu dồn về cơn rét muộn
Rét vừa đủ nhắc nhau thành ý niệm
Nắng ban đầu như có lại như không

Giữa ngày xuân nấn ná tiết trời đông
Rét ngọt thế ấm trong lòng sương giá
Cây rạo rực phun lên từng tia lá
Lá quên mình đang biếc để xanh thêm

Rét thoáng qua, bình thường lẽ tự nhiên
Đêm dồn chắt và ngày xanh tích tụ
Những nóng lạnh cả bốn mùa trăn trở
Đắp đổi cho đời màu sắc thanh âm

Như đất này khi cuộc sống vào xuân
một chút rét đâu đây còn thoáng hiện
Sau kham khổ là niềm vui dồn đến
Bình minh lên cho nắng ấm chan hoà


1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]