Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 21:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/05/2019 21:11

Đêm yên tĩnh, phố đã vợi về khuya
Đồng hồ ba chuông từ thinh không gióng giả
Âm thanh buông, vừa lạnh khô vừa vồn vã
Hay tim mình vang vọng hồi âm
Gió lật nghiêng vòm lá sẫm âm thầm
Giọt đèn thức soi mặt đường nhạt tối
Như tự phân thân trước lương tâm xét hỏi
Một người nào trong cật vấn cùng mình:
Có bao giờ ta hờ hững vô tình
Lòng suông nhạt trước thăng trầm nghiệt ngã?

Trái tim vẹn nguyên tình yêu nồng nã
Nửa cuộc đời chưa nguội tắt niềm chung
Ta có đánh mất mình không?
Nghe đập thúc tâm tình son trẻ
Vẫn là ta của ngày xưa tấm bé
Khát vọng mộng mơ chín lại đời thường
Giữa quanh co tắt ngõ ngang đường
Những xu trào ngổn ngang trở trời trái gió

Không thể nói, là không còn khốn khó
Dòng đục trong khơi lọc bạn bè
Tước bỏ đi lớp vỏ đậy che
Chút nghiêng ngửa nắng mưa từng trải
TA HÀNH ĐỘNG VÀ TA TỒN TẠI
Những trăn trở dày vò nén chặt nỗi niềm riêng
Có phút nào ta gục ngã trước ưu phiền
Từng nhỏ nhặt trước ganh tham đố kỵ?

Hằng vững tin trước rộng dài mới mẻ
Hạnh phúc lớn lao ở giữa muôn người
Bốn mươi năm, thế hệ cùng thời
Câu thơ buông không gieo vần trở lại
TA HÀNH ĐỘNG VÀ TA TỒN TẠI
Hai nửa riêng chung hoà nhập trong mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]