Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương III - Nước mắt và nụ cười
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 16:03
Xin cho một khúc ru hời
Trái tim trăn trở mượn lời để ru
Ru này chẳng gửi trong mơ
Cũng không nhịp võng nôi đưa tròng trành
Ru cháu con, ru bạn tình
Mấy ai đã lại ru mình xưa nay
Con đường xanh mát hàng cây
Dòng sông lờ lững vơi đầy nước lên
Mây bay như dải lụa mềm
Ánh trăng muôn thuở dịu hiền vào thơ
Biển đời lần lữa nắng mưa
Bạc đầu năm tháng vẫn giờ mênh mang
Bởi chưng em quá dịu dàng
Nên bao cay nghiệt phũ phàng cùng em
Nên chừng tôi dễ thân quen
Nỗi đau ngày tháng cỏ êm, rêu mờ
Lòng tôi đất hạn bao giờ
Gặp tình yêu đến bất ngờ nảy xanh
Có qua những cuộc chiến tranh
Tiếng ru thấm thía ngọt lành xưa sau
Sẽ còn mãi mãi dài lâu
Tuổi xuân dẫu sẽ phai màu thời gian
Lá kia rồi sẽ héo tàn
Đất nguyên sơ nảy muôn vàn biếc xanh
Bao nhiêu khuôn khổ tan tành
Những gì vay mượn sẽ thành hư không
Bắt đầu một tấm gương trong
Mở ra khắp chốn mênh mông gương đời
Tình yêu khi thấm tình đời
Dẫu tan nát vẫn bền lời sắt son