Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương IV - Tâm tình đất đai
Tôi là cây đèn biển chuyên cần
Quanh năm tháng tôi gắn mình với đảo
Biển thất thường, biển là dông bão
Còn nỗi sợ nào hơn nỗi sợ cô đơn
Sóng thời gian mài mòn số phận
Nhưng ngọn đèn này cần phải sáng lên
Ánh sáng với tôi là cuộc đời, là hơi thở
Ngọn đèn biển như con mắt thành phố]
Thức sớm khuya dõi bè bạn xa gần
Những ai xa có dịp đến Hải Phòng
Xin dành ngắm thành phố này buổi tối
Điếu thuốc lập loè soi trán ai nghĩ ngợi
Chiếm lĩnh góc sân đôi trai gái thầm thì
Tất cả như chìm đi
Để tất cả lại tự mình phát sáng
Còi âm ỉ rúc lên từ bến cảng
Hương bay chan tóc người
Gió như khách bộ hành phiêu lãng
Bâng khuâng hoa sữa rơi
Ai búng ghi-ta một hợp âm thứ
Thành phố
Vừa tĩnh lặng vừa ồn ào
Vừa dịu dàng vừa dữ dội
Đèn cao áp dòng ánh sáng nổi trôi
Nhà hát lớn trầm tư
Phố bờ sông gãy khoảng trời tím biếc
Âm thanh màu xoáy xiết
Tắt dần trong ngõ sâu
Đêm nay đi bên nhau
Lòng thầm hát lời từ biệt xưa cũ
Câu hát long lanh mắt nhìn tư lự
Chạy dọc qua mưa nắng tảo tần
Như thường tình trời vẫn thể màu xanh
Mây vẫn mây không gian thì lặng gió
Đất lao lung khoảng thinh không vần vũ
Như sáng ra, như dịu nhẹ êm đềm
Rồi bất ngờ cuồng điên
Cơn xoáy xiết ập vào thành phố
Cả không gian như đựng trong túi gió
Những hàng cây răng rắc vặn mình
Chiếc xe tải lật nghiêng
Cần cẩu tháp trượt khỏi vành ray thép
Cửa mở toang, như trăm nắm tay dập dồn chao chát
Mười sáu tháng Tư
Sự trùng hợp lạ kỳ
Mười năm trước máy bay địch hung hãn
Những trận bom rải thảm
Mười năm sau
Cả thành phố đương đầu
Cơn gió xoáy
Những va đập, quật quăng, dạt xô, cuộn chảy
Vẫn còn đây thanh lọc một Hải Phòng
Thành phố biển Đông
Màu hoa phượng cháy lên từ ruột đất
Nhìn lại nếp nhà thân lần cuối
Ngày mai giã từ nơi này
Ngày mai đây sẽ là nền gạch vụn
Cho công trường dựng xây
Phố mở ra, con đường mở ra
Mở ra công trình ồn ào quy hoạch
Phá vỡ đi nếp bao đời trói buộc
Ý nghĩ lên rêu vỏ ốc, vỏ hà
Nhìn lại căn nhà
Nơi đưa nôi những ca dao cổ tích
Tiếng ve kêu mài mòn gốc nhãn
Hoa ti-gôn một sắc đỏ thiếu thời
Màu xanh bồng bềnh trôi
Bậc thềm đá bước mòn trí nhớ
Giã từ căn nhà
Ta lăn suốt vòng bi tuổi nhỏ
Những nét vẽ nghịch ngợm mảnh tường rêu
Những vệt nắng qua cửa song lỗ đỗ
Cơn mưa hắt chéo hiên thềm
Tiếng mọt nhấm vào đêm
Giã từ mảnh vườn
Nơi ta mải mê đuổi theo chú chuồn chuồn kim nhỏ xíu
Con chim sâu bay rối cả mắt nhìn
Cánh diều chao chiều hè xanh lơ lửng
Người bạn gái chơi chuyền tay buông bắt
Ô ăn quan viên đá cuội rêu mờ