Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương III - Nước mắt và nụ cười
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 17:05
Những trái tim khắc khoải một thời
Từng thao thức những tháng năm gian khổ
Lại trăn trở một thời gian khổ nữa
Lẽ công bằng thanh lọc mọi nhân tâm
Những đổi thay cuộc thế xoay vần
Trước lựa chọn chối từ và nhập cuộc
Ta ở đâu, giữa chao đảo bão giông?
Có kẻ bận rộn việc riêng chung
Người mải mê đuổi theo nghiệp lớn
Kẻ lập gia đình vật lộn miếng ăn
Người làm thơ vắt óc tìm vần
Kẻ dại dột lỡ làng bên xứ lạ
Người bất hạnh vì một nỗi không đâu
Có kẻ đi buôn lăn lóc cảnh sang giàu
Những số phận va nhau rồi đào thải
Có còn không, cánh chuồn chuồn thơ dại?
Kỷ niệm xưa như lửa cháy bập bùng
Thành phố biển Đông
Sóng khơi xa cùng sóng lòng xô dậy
Ta chẳng thể làm người trốn chạy
Đất nước mình thử thách phút này thôi
Dòng đời như thác lũ cuộn xuôi
Cơn sốt lạc dòng lỏi len chảy ngược
Rác rưởi cũ xưa trôi dạt vật vờ
Những dục vọng cám dỗ, đón đưa
Những thời thượng tóc râu nguyên thuỷ
Những tình yêu chóng mặt
Nhạc kích động bải hoải thịt da
Lương tâm bị đánh tráo
Có còn không, cánh chuồn chuồn thơ ấu?
Hoa cứ rơi chẳng đợi mùa về
Ba giăng ơi, chang chói trưa hè
Màu hoa đỏ mang niềm tin thắp sáng
Nắm tay nhau vẫn lửa tim ấm nóng
Như nắng sớm hừng sau bão giông
Ta lại nhặt tìm búp đa như nhặt tìm tuổi thơ vương vãi
Trả lời ta là cánh chuồn thơ dại
Cứ bay lên như ngóng đợi mưa về
Tôi từng biết có người thầy giáo
Nước mắt rơi trước tập bài dang dở
Không ai trả lương giọt nước mắt đã rơi
Khi lớp học vắng đi một chỗ ngồi
Những đói no cơn sốt
Tôi từng biết có người thợ
Đã ném trả đối phương nắm bạc phỉnh phờ
Những đồng tiền nhuốc nhơ
Hòng lấy anh làm vật đảm bảo
Dẫu chiều nay gia đình anh đã vét tới cùng hạt gạo
Thu gom chỗ nằm trốn tránh cơn mưa
Tôi từng biết có chị nuôi nấng lũ con thơ
Tấm áo lành nhường con gái lớn
Suốt một đời bận rộn
Vẫn một niềm thiết tha
Ôi những điều cần được nói ra
Chẳng cần chi giấu giếm
Những con người lòng ta hằng cảm mến
Đáng yêu sao những gương mặt bình thường