Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương II - Đối mặt
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 15:53
Thành phố hoa phượng ơi!
Thêm giây lát thoả lòng mình thật đã
Bến Bính dập dềnh trôi nổi váng dầu
Được trầm tư nhấp ngụm chè thong thả
Quán nước ngoại ô lạnh mốc mảng tường rêu
Được nói to chẳng cần gìn giữ
Được trở lại như con trẻ reo hò
Sỏi công viên lạnh bàn chân bước
Được xếp hàng rồng rắn mua bát mì suông nhạt
Thành phố như tinh giản hết mình
Ngôn ngữ thính phòng chẳng còn trói buộc
Người tự nhiên đến như thể hồn nhiên
Năm tháng này xa em
Thành phố xa nhau, xa nhau Đất nước
Như thể chia ra, như thể hoà nhập
Nhớ bâng quơ đâu đó giảng đường
Mỗi đứa bạn một phương
Mưa dăng đầy nỗi nhớ
Đêm nay em ở đâu?
Từ biệt nhà ga nôn nao còi tàu
Bất chợt nhà ai chuông đồng hồ gióng giả
Tiếng nổ nhát gừng thuỷ lôi phong toả
Bãi chứa ngổn ngang kiện hàng
Ánh đèn pha loé nhanh rồi chợt tắt
Cần cẩu quay quanh tấm lòng bè bạn
Còi tàu biển xao xuyến mọi quê hương
Người lái xe khum tay châm điếu thuốc
Điếu thuốc ngắn dần đi, dài thêm một cung đường
Thấm hiểu thế nào hai tiếng tiền phương
Cái khoảng cách đo bằng sống chết
Phút đoàn viên đất nước ở trong mình