Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương I - Thức với mùa thu
Vẫn nhà ga, vẫn còi tàu
Nơi giàu đoàn tụ, nơi giàu biệt ly
Gặp nhau bao ngả đi về
Tình yêu đan dệt bộn bề cũng đây
Thời gian ngắn lúc chia tay
Không gian dài rộng khi đầy nhớ mong
Nói bao nhiêu chẳng thoả lòng
Gửi trong im lặng, gửi trong mắt mình
Thôi từ giã tuổi học sinh
Bạn đi để lại tâm tình trao nhau
Vẫy tay hẹn một ngày sau
Cái nhìn dài suốt nôn nao tiếng còi
Đi bao nhiêu chặng cuộc đời
Chẳng sao quên được cái nơi bắt đầu
Hôm nay - ga của mai sau
Tuổi trẻ - ga của dài lâu tuổi già
Đất nước từ ga quê nhà
Tình yêu muôn thuở chia ra tụ về
Thêm lần tiễn bạn ra đi
Trái tim thêm khoảng thầm thì trao nhau
Màu hoa cứ đỏ trên đầu
Cánh hoa rụng xuống lặn vào nhớ thương
Bạn thì về chốn tiền phương
Màu xanh áo lính, bình thường màu xanh
Tiếng ve thắp lửa trên cành
Tuổi hoa khao khát mông mênh gió trời
Bạn thì ruổi chốn xa xôi
Nắng mưa cây lúa một đời gửi trao
Hỡi người bạn gái hôm nào
Có chi run rủi buộc vào bên nhau
Mái trường sư phạm là đâu
Nhớ bâng khuâng nhớ, lần đầu gọi em
Lạ thay cái nỗi niềm riêng
Càng quên càng nhớ, càng phiền càng thương
Bao nhiêu sách vở nhà trường
Ngấm tan trong cuộc đời thường bao la
Tiếng còi day dứt sân ga
Con tàu kéo trái tim ra khỏi mình