東鄂旅中

二十年來一旅人,
東風回首淚沾巾。
家香拋擲難爲孝,
羈旅奔馳只為貧。
客裡又逢梅雨夜,
愁中猶夢固園春。
何當歸訪林唐景,
坐聽松琴對白雲。

 

Đông Ngạc lữ trung

Nhị thập niên lai nhất lữ nhân,
Đông phong hồi thủ lệ triêm cân.
Gia hương phao trịch nan vi hiếu,
Cơ lữ bôn trì chỉ vị bần.
Khách lý hựu phùng mai vũ dạ,
Sầu trung do mộng cố viên xuân.
Hà đương quy phỏng Lâm Đường cảnh,
Toạ thính tùng cầm đối bạch vân.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi năm nay là một lữ nhân
Trong gió đông ngoái đầu nhìn lại nước mắt đẫm khăn
Vứt bỏ quê nhà khôn gọi là hiếu
Ngược xuôi lữ thứ cũng chỉ vì nghèo
Chốn đất khách lại gặp đêm mai vũ
Trong nỗi sầu còn mơ đến mùa xuân ở vườn xưa
Biết lấy gì để khi trở về tìm hỏi cảnh Lâm Đường
Ngồi nghe tiếng thông đàn ngắm mây trắng trôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hai mươi năm sống cảnh xa xôi
Ngoảnh gió đông nhìn đẫm lệ rơi
Ruồng rẫy quê nhà đâu hiếu nữa
Vật vờ đây đó bởi nghèo thôi
Đêm mưa đất khách mai đang rụng
Lòng nẫu vườn xuân mộng chẳng rời
Về lại Lâm Đường đâu thấy nữa
Tiếng đàn thông vẳng, áng mây trôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Hai chục năm trời phận lữ nhân
Gió đông ngoái lại lệ đầm đầm
Quê nhà rời bỏ sao còn hiếu
Đây đó ngược xuôi chỉ tại bần
Đất lạ gặp đêm mưa mai rụng
Lòng buồn ôm mộng cảnh vườn xuân
Lâm Đường trở lại còn chi nữa
Mây trắng đàn thông thảy lại gần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai mươi năm phận xa nhà
Gió đông ngoảnh lại lệ sa dầm dầm
Bỏ quê chữ hiếu bằng không
Ngược xuôi cũng bởi cảnh bần  gieo neo
Gặp nhau đêm khách mưa mai
Giấc mơ  vườn cũ nhớ ai xuân nào
Lâm Đường xa cách biết bao
Đàn thông lắng ngắm trời cao mây bồng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai mươi năm sống cảnh quê xa,
Đầu ngoái gió đông đẩm lệ sa.
Vứt bỏ quê nhà khôn gọi hiếu,
Ngược xuôi lữ thứ cũng vì nghèo.
Gặp đêm đất khách nơi mai vũ,
Trong nỗi sầu mơ đến cảnh nhà
Biết lấy gì Lâm Đường hỏi cảnh
Nghe tiếng thông đàn ngắm mây qua.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời