Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
斷梗飄逢歲兩周,
衰瓢重作故鄉遊。
叢荊修竹相高下,
幽草荒丘半有無。
征鶩影和朝靄色,
孤蟬清入夕陽秋。
憑欄回想當年事,
擬向滄滄問故吾。
Đoạn ngạnh phiêu bồng tuế lưỡng chu,
Thôi biều trùng tác cố hương du.
Tùng kinh tu trúc tương cao hạ,
U thảo hoang khâu bán hữu vô.
Chinh vụ ảnh hoà triêu ải sắc,
Cô thiền thanh nhập tịch dương thu.
Bằng lan hồi tưởng đương niên sự,
Nghĩ hướng thương thương vấn cố ngô.
Lìa cành phiêu bạt hai năm tròn
Bơ phờ lại làm kẻ về chơi quê cũ
Bụi gai khóm trúc lô nhô cao thấp
Gò hoang cỏ tối nửa thực nửa hư
Bóng cò bay xa lẫn vào màu sương sớm
Tiếng ve đơn độc chìm trong chiều thu
Tựa lan can nhớ lại việc buổi đương niên
Muốn hướng lên trời biếc hỏi việc cũ của ta
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Xa quê phiêu bạt đúng hai năm
Phờ phạc thân tàn trở lại thăm
Cao thấp bụi gai xen khóm trúc
Thực hư lối cũ cỏ hoang nằm
Thoảng qua cò lượn màu sương sớm
Đơn độc ve kêu tiếng bổng trầm
Sự việc năm xưa ngồi ngẫm lại
Trời xanh có biết chuyện ta chăng?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 12:14
Hai năm phiêu bạt khắp phương trời,
Phờ phạc tìm về quê cũ chơi.
Mờ tỏ trúc gai bày lố nhố,
Thực hư gò cỏ xếp chơi vơi.
Cò bay chấp chới trong sương lẻ,
Ve khóc não nề giữa gió côi.
Tựa cửa nghĩ thời xưa, chuyện trước,
Trời xanh hãy nhắc lại giùm tôi.