Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2012 06:55
Jött a halál, hogy elsöpörjön minket
A föld szinéről, jött a döghalál,
Reánk lehelte rothadó lelkéből
Azt sátándühhel a gonosz király.
Tombolt a vész irtóztató erővel
A végitélet végórájaként,
És ím mi élünk még és nem halánk meg,
Csak meghajoltunk, de el nem törénk!
Él a magyar még, áll a hon, s hol egykor
Olyan halotti volt a hosszu csend,
Minő zajt üt most ott a harcoló kard!
Minden csengése egy világra cseng!
Oh népem, eddig önmagad se tudtad,
Hogy létezel, s most tudja a világ:
Utósó voltál, s íme a legelsők,
Most még ők is bámulva néznek rád.
Melyik magyar nem szégyenlé előbb hogy
Sors átkából magyarnak született?
S melyik nem büszke most reá, hogy isten
Kegyelméből e nemzet tagja lett?
Méltóbb vagy a legdrágább koszorúra,
Mint bárki más, méltóbb vagy igazán;
Oh hol keressek, hol lelek virágot,
Dicső fejedre illőt, szent hazám?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/06/2012 06:55
Cái chết đến để gạt ta
Ra khỏi các quốc gia trên thế giới
Hơi thở thối của thằng vua điên dại
Làm nặng nề không khí quanh ta
Bão táp dồn dập vào ta
Như ngày bị xử tội
Nhưng chúng ta còn đang sống
Ta quắp người dưới gánh nặng, nhưng hắn không dập gãy được ta
Người Hung đứng thẳng trên Tổ quốc hồi xuân
Nơi ngày xưa bao phủ trong lặng im của cái chết
Không khí đã rung của chiến tranh tiếng thét
Tiếng vũ khí vang dội ra xa
Cho đến nay, anh không biết có anh nữa, hỡi dân tộc ta
Và bây giờ cả hoàn cầu đã biết tên anh rồi đó
Trong các dân tộc, anh là kẻ đứng cuối cùng
Và bây giờ, cả hoàn cầu ca ngợi chiến công anh
Người Hung ngày xưa rủa nguyền mệnh số
Đã làm tội anh phải mang tên đó
Ngày nay, anh được trời ban ơn
Đã cho anh đẻ làm người Hung
Tổ quốc ơi, anh xứng đáng với mũ triều thiên bất diệt
Xứng đáng hơn quốc gia nào hết
Và tôi không tìm đâu ra những đóa hoa đẹp hơn
Để đội lên trán anh ngời rạng quang vinh
Gửi bởi hongha83 ngày 05/06/2012 07:02
Bài thơ trên có 5 khổ thơ, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh mới dịch ba khổ đầu, hai khổ cuối như sau:
De béfejezve nincsen még a munka,
Amelyet néked béfejezni kell.
Csak félig van még a csomó elvágva,
Mit szét kell vágnod kardod élivel.
Majd akkor illet a koszorú téged,
Ha e munkát végkép bevégezéd,
S akkor nem én foglak megkoszorúzni,
Hanem az egész nagy emberiség!
Előre hát, oh nemzetem, ne állj meg,
Hogy állanál meg pályád közepén?
Félútadon vagy, fölértél a hegyre,
S könnyű már annak, aki völgybe mén.
Elő, elő a zászlóval, kezedben,
Egész Európa te utánad jő.
Te vagy, hazám, most a világ vezére...
Mily nagy szerep, milyen lelkesitő!