Tôi hằng mơ cuộc chiến tranh ấy đến
Như niềm mơ thân nhất trong đời
Được xông vào trận đánh, máu tim tôi
Sẽ được chảy cho tự do trên trái đất

Một sự nghiệp thánh thần duy nhất
Vì tự do, người có thể hy sinh
Tuốt gươm ra giành cái chết cho mình
Phải đổ máu cho tự do được hưởng

Ôi Tự do, thiêng liêng lý tưởng
Những ai kia hoang phí cuộc đời
Thí thân mình cho lẽ khác mà chơi
Chết nhắm mắt, cũng đều điên dại

Hoà bình hãy đến cho nhân loại
Không tự tay lũ cường bạo đem cho
Ta chỉ muốn có hoà bình mang lại
Tự tay mình nắm lấy tự do

Và đến lúc có hoà bình như thế
Cho nhân dân các dân tộc trên đời
Thì ngày ấy mới là ngày có thể
Vứt súng gươm ta xuống bể khơi

Nhưng tới đó, phải đấu tranh liên tục
Giương súng gươm, không chút nao nung
Ngày kia đến, chiến tranh kết thúc
Cũng là ngày xử phạt cuối cùng


Pest, 3-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)