Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2012 09:44
Lennék én folyóvíz,
Hegyi folyam árja,
Ki darabos utját
Sziklák között járja...
De csak úgy, ha szeretom
Kis halacska volna,
Habjaimban úszna föl s le
Vígan lubickolva.
Lennék vad erdo a
Folyó két oldalán,
Fergetegekkel a
Harcot kiállanám...
De csak úgy, ha szeretom
Kis madárka volna,
Bennem ütne fészket és ott
Ágamon dalolna.
Lennék váromladék
A hegy legtetején,
Bús pusztulásomat
Venném csak könnyedén...
De csak úgy, ha szeretom
Ott a repkény volna,
Elnyuló zöld karjaival
Homlokomra folyna.
Lennék kicsiny kunyhó
A rejtett völgybe’ lenn,
Eso-vágta sebbel
Szalmafödelemen...
De csak úgy, ha szeretom
Bennem a tuz volna,
Tuzhelyemen lassacskán, de
Nyájasan lobogna.
Lennék felhodarab,
Összetépett zászló,
A vadontáj fölött
Fáradtan megálló...
De csak úgy, ha szeretom
Az alkonyat volna,
Búshalovány arcom körül
Pirosan ragyogna.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/06/2012 09:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/06/2012 09:46
Tôi nguyện là dòng sông
Dòng sông con trong núi
Qua những đường khúc khuỷu
Những mỏm đá cheo leo...
Chỉ cần người tôi yêu
Là một con cá nhỏ
Trong sóng nước của tôi
Được lội bơi thích thú
Tôi nguyện là rừng rậm
Ở hai bên bờ sông
Gặp từng trận cuồng phong
Phải can trường chiến đấu...
Chỉ cần người tôi yêu
Là một con chim nhỏ
Trong lá rậm của tôi
Hót trên cành làm tổ
Tôi nguyện là hoang tàn
Trên đỉnh núi lởm chởm
Tàn phá lặng yên này
Không làm tôi buồn thảm...
Chỉ cần người tôi yêu
Là dây leo xanh mãi
Trên trán tôi hoang vu
Thân mật bò lên tới
Tôi nguyện là nhà gianh
Trong núi sâu thăm thẳm
Trên nóc mái nhà gianh
Gió mưa thường đến đánh...
Chỉ cần người tôi yêu
Là ngọn lửa đáng mến
Trong lò lửa của tôi
Lấp loáng ngời vui sướng
Tôi nguyện là áng mây
Là lá cờ rách xám
Lờ đờ phơ phất bay
Trên bầu trời rộng lớn...
Chỉ cần người tôi yêu
Là ánh chiều tuyệt đẹp
Bên má tôi nhợt nhạt
Càng huy hoàng thắm tươi