Thơ » Pháp » Victor Hugo » Lá thu
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2011 06:35
La cour est en gala! pendant qu’au-dessous d’elle,
Comme sous le vaisseau l’Océan qui chancelle,
Sans cesse remué, gronde un peuple profond
Dont nul regard de roi ne peut sonder le fond.
...
Ô rois, veillez, veillez!
...
Ne faites point, des coups d’une bride rebelle
Cabrer la liberté qui vous porte avec elle
Soyez de votre temps, écoutez ce qu’on dit,
Et tâchez d’être grands, car le peuple grandit.
...
Ecoutez! écoutez, à l’horizon immense,
Ce bruit qui parfois tombe et soudain recommence,
Ce murmure confus, ce sourd frémissement
Qui roule, et qui s’accroît de moment en moment.
C’est le peuple qui vient! c’est la haute marée
Qui monte incessamment, par son astre attirée.
Chaque siècle, à son tour, qu’il soit d’or ou de fer,
Dévoré comme un cap sur qui monte la mer,
Avec ses lois, ses mœurs, les monuments qu’il fonde,
Vains obstacles qui font à peine écumer l’onde,
Avec tout ce qu’on vit et qu’on ne verra plus,
Disparaît sous ce flot qui n’a pas de reflux!
Le sol toujours s’en va, le flot toujours s’élève.
Mallheur à qui le soir s’attarde sur la grève,
Et ne demande pas au pêcheur qui s’enfuit
D’où vient qu’à l’horizon on entend ce grand bruit!
Rois, hâtez-vous! rentrez dans le siècle où nous sommes,
Quittez l’ancien rivage! — À cette mer des hommes
Faites place, ou voyez si vous voulez périr
Sur le siècle passé que son flot doit couvrir!
...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/01/2011 06:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/01/2011 06:56
Có 1 người thích
Trên cung đình tưng bừng dạ hội
Còn dưới kia như sóng lắc dưới thân tàu
Chẳng vua nào nhìn thấu đáy sâu
Biển dân chúng đang ầm ầm dữ dội
...
Hỡi vua chúa! hãy coi chừng, coi chừng...
...
Cưỡi trên lưng tự do, chớ siết chặt dây cương
Khiến cho nó lồng lên hung dữ
Phải biết theo thời lắng nghe thiên hạ
Dân chúng lớn lên, các người cũng phải lớn lên
...
Lắng nghe, hãy lắng nghe, mông mênh ngoài biển cả
Văng vẳng âm thanh khi mờ khi tỏ
Tiếng rì rầm rất khẽ, phảng phất, mơ hồ
Nhưng lan rộng và càng nghe càng rõ
Nhân dân tới! Thuỷ triều dâng lên đó
Không gì cản nổi, tiếp tục dâng lên
Thời đại hoàng kim hay hỗn loạn chiến tranh
Đều lần lượt theo nhau chìm sâu dưới đáy
Với đủ thứ luật lệ, uy quyền, công trình vĩ đại
Sóng chồm qua, nuốt chửng biệt tăm
Như biển gặm mòn mũi đất hàng năm
Đất sụt dần, sóng dâng lên cao mãi
Vô phúc cho ai la cà ngoài bãi
Lúc chiều hôm nghe tiếng động ầm ì
Thấy dân chài hốt hoảng kéo nhau đi
Mà không hỏi đầu đuôi cho rõ nhẽ
Hỡi vua chúa! nhanh lên! hãy nhập vào thế kỷ
Rời bến bờ xưa! - Hãy nhường chỗ cho biển người
Nếu không muốn bị sóng biển chôn vùi
Cùng với những thời đại cũ
...