Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2024 10:19
冬初得帖來京邸,
春暮淹留尚未歸。
戀客鶯喉空婉囀,
媚人桃面自芳菲。
眼前寵辱頻臨鏡,
身外功名半掩扉。
忽憶湖山春色好,
修篁高樹碧參差。
Đông sơ đắc thiếp lai kinh để,
Xuân mộ yêm lưu thượng vị quy.
Luyến khách oanh hầu không uyển chuyển,
Mị nhân đào diện tự phương phi.
Nhãn tiền sủng nhục tần lâm kính,
Thân ngoại công danh bán yểm phi.
Hốt ức hồ sơn xuân sắc hảo,
Tu hoàng cao thụ bích sâm si.
Đầu mùa đông nhận được thiếp báo vào kinh
Nay đã cuối xuân cứ ở đây mãi chẳng được về
Mến khách con chim oanh cứ hót líu lo
Chiều người hoa đào cứ nở mãi mùi hương
Vinh nhục trước mắt cứ đều đều lọt vào cặp kính
Công danh chẳng vướng mình, cánh cửa mở nửa chừng
Bỗng nhớ quá sắc xuân tuyệt trần nơi núi non sông hồ
Luỹ tre, hàng cây cổ thụ lô nhô màu xanh biếc
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2024 10:19
Đầu đông nhận thiếp báo vào kinh,
Nay đã cuối xuân ai thấu tình.
Mến khách, oanh vàng cao giọng hót,
Chiều người, đào thắm nở hoa xinh.
Nhục vinh trước mắt luồn qua kính,
Danh phận qua song chẳng vướng mình.
Vụt nhớ quê mình xuân sắc thắm,
Hàng tre, cổ thụ rợp màu xanh.