Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2024 08:09
肅殺天時至,
凋零不敢辭。
狂波飄弱藕,
清露重寒枝。
有葉魚從戱,
無花蝶自飛。
生根如未泯,
自有發榮期。
Túc sát thiên thời chí,
Điêu linh bất cảm từ.
Cuồng ba phiêu nhược ngẫu,
Thanh lộ trọng hàn chi.
Hữu diệp ngư tòng hí,
Vô hoa điệp tự phi.
Sinh căn như vị dẫn,
Tự hữu phát vinh kỳ.
Tiết trời lạnh giá đã đến
Cảnh điêu linh đâu dám chối từ
Sóng cồn đẩy trôi cái ngó sen yếu ớt
Sương trong đậu nặng trên cành cây giá lạnh
Còn chiếc lá cho con cá bơi đùa giỡn
Không còn hoa nên con bướm bay đi
Còn tí rễ nếu còn chưa bị chết
Thì có lúc còn phát triển xanh tươi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/03/2024 08:09
Tiết trời nay lạnh giá,
Điêu linh đâu dám từ.
Sóng cồn xô ngó yếu,
Sương sa nặng cành mềm.
Còn lá, cá đùa giỡn,
Không hoa, bướm bỏ đi.
Rễ kia còn chưa chết,
Có ngày lại xanh tươi.