Trên những ngón tay này
người đã nhìn thấy đời mình có quá nhiều đắng cay

những hồn nhiên chỉ kéo dài như một vệt mây
trong tháng ngày bầu trời thật nhiều nắng
biết mình nhỏ nhoi nên học cách yêu thương cả thù hận
nhưng phải mất đến bao lâu mới thôi lận đận
để được làm người!

Để đi và đứng mà không có bất cứ nỗi buồn nào trên vai
có thể cười nụ cười bình thường nhất
chẳng phải cố gắng làm vui ai, oán nghét ai dù chạm vào bao nhiêu sự thật
ai chắc cũng phải có một phần bất hạnh
dành làm vốn liếng cho những bao dung…

Mỗi ngày đi qua đều mong ngóng đó là ngày cuối cùng
được cam chịu vì muốn mình trọn vẹn
lẽ sống của bản thân chỉ giản đơn đừng bao giờ cho nước mắt mình cạn
để trái tim còn cơ hội đón nhận
mình trở về…

Dù con đường ấy có xa lắc xa lơ
đau chập chùng đau trong từng hơi thở
người cúi xin người lấy mình làm điểm tựa
niềm tin mà bất cứ ai cũng nghi ngờ rằng không thể
lúc hoang mang…

Trên những ngón tay này, người đã có rất nhiều thời gian
nhìn đời mình trôi qua từng giây phút
bất chấp nỗi đau, bất chấp hạnh phúc
một cuộc đời của những yêu thương không đúng lúc
khi chạm vào…

Người sẽ còn phải đi qua những kiếp nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]