Ai sẽ đứng bên cạnh mình lúc bão giông
và tay giữ hộ những nỗi niềm…

Không cần nói gì như bóng tối phải xuống lúc vừa đêm
một điểm tựa nhưng sẽ luôn cách xa một khoảng trống
muốn gào thét lên thì người phía sau vẫn im lặng
đừng ai chạm vào nước mắt
lúc đang rơi…

Ai sẽ đứng cạnh mình lúc chân khuỵu xuống vì lẻ loi
thấy niềm vui trôi đi mà không cách nào bắt được…
nhiều năm tháng đã thử thách mình để trưởng thành hơn mình của ngày trước
nhưng đau đớn
không có hình dạng nào giống nhau…

Ai sẽ đứng cạnh mình lúc mình quay lại nơi bắt đầu
mà hạt giống năm xưa giờ đã thành cây ra trái
dấu vân tay cũng mờ đi và chai sần với quá nhiều vết cắt mãi mãi
đi con đường nào cũng phải để cho mình nhìn thấy
mình thật sự biết yêu thương…

Ai sẽ đứng cạnh mình lúc chọn ngồi xuống với cuộc đời bình thường
dọn ra những bữa ăn trong tháng ngày đơn giản
thiệt thòi thêm một chút thôi nhưng mình sẽ khác
như biết rằng nếu mình có mất hết
vẫn còn mình ở đây…

Ai sẽ đứng bên cạnh mình lúc mình muốn tạm biệt cuộc đời này!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]