Sau cơn say này
mình sẽ tạm biệt những cái siết tay…

Đừng lo lắng nữa khi cuối cùng chúng ta cũng biết mình đã đổi thay
không thể trở lại với tiếng cười xưa cũ
chấp nhận người này trong người kia chưa bao giờ là một phần đầy đủ
quãng đời ấy dài như giấc ngủ
và rồi mình phải thức dậy thôi…

Có lẽ đây là giây phút bình yên nhất dù chúng ta không mỉm cười
chỉ uống thật say, chỉ nhìn thật đơn giản
mình đã từng gian nan nên mình nhiều chai sạn
cuộc đời luôn biết cách đặt ra những giới hạn
để con người đớn đau…

Một lúc nào đó, vì nhớ, chúng ta sẽ quay đầu
nhìn người mình từng yêu trong thinh lặng
chúng ta trưởng thành không phải từ thương yêu mà là dằn vặt
nên những gì cần phai nhạt
cũng đáng để lãng quên…

Sau cơn say này
mình sẽ dìu nhau để đứng lên
rồi cùng bước về hai phía của con đường trước mặt
mình hãy vững tin vì mình đã có bao dung dành sẵn
như một niềm vui trong mắt
nhìn thấy bình minh lúc đầu ngày…

Thôi thì mình đã có nhau trong quãng đời này…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]