Thi Viện
×
Tên tác giả/dịch giả
Tên bài thơ @Tên tác giả
Nội dung bài thơ @Tên tác giả
Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
Tên chủ đề diễn đàn
Tìm với
G
o
o
g
l
e
Toggle navigation
Tác giả
Danh sách tác giả
Tác giả Việt Nam
Tác giả Trung Quốc
Tác giả Nga
Danh sách nước
Danh sách nhóm bài thơ
Thêm tác giả...
Thơ
Các chuyên mục
Tìm thơ...
Thơ Việt Nam
Cổ thi Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện đại
Thơ Trung Quốc
Đường thi
Thơ Đường luật
Tống từ
Thêm bài thơ...
Tham gia
Diễn đàn
Các chủ đề mới
Các chủ đề có bài mới
Tìm bài viết...
Thơ thành viên
Danh sách nhóm
Danh sách thơ
Khác
Chính sách bảo mật thông tin
Thống kê
Danh sách thành viên
Từ điển Hán Việt trực tuyến
Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập
×
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Sinh ra để cô đơn (2014)
Thơ
»
Việt Nam
»
Hiện đại
»
Nguyễn Phong Việt
Mục lục 1
Đang tải...
Mục lục 2
Đang tải...
Bìa trước
☆
☆
☆
☆
☆
4
4.00
46
bài thơ
Chia sẻ trên Facebook
Bình luận
Tài liệu đính kèm
3
Đọc nhiều nhất
-
Luôn có một người sẽ lắng nghe
-
Một bàn tay để nắm một thương nhớ?
-
Cô đơn (1)
-
Tự mình thở than (1)
-
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay
Thích nhất
-
Luôn có một người sẽ lắng nghe
-
Đêm về khuya tối (4)
Mới nhất
-
Đám cưới (14)
-
Ngại ngùng (2)
-
Những chỉ dấu trên đầu ngón tay
-
Rồi sẽ quen
-
Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
Tạo ngày 10/10/2015 13:32 bởi
tôn tiền tử
Tập thơ
Sinh ra để cô đơn
(NXB Văn học, 2014).
Ở nơi nghĩa trang này
Bước xuống, từ một cuộc đời
Chìm xuống thật mau
Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt
Trên những ngón tay này
Mỗi đêm trong nhiều ngàn đêm
Những con đường
Nhìn qua những ô cửa
Nhìn nghiêng một giọt nước mắt
Ngồi xuống một chỗ ngồi giữa chiều mưa
Đứng bên cạnh cuộc đời này
Cô đơn (1)
Cô đơn (2)
Cô đơn (3)
Cuộc đời ấy không có gì đặc biệt
Cho người một lý do để từ bỏ cuộc đời này
Đèn vàng, mưa khuya…
Những chỉ dấu trên đầu ngón tay
Một chỗ ngồi
Một bàn tay để nắm một thương nhớ?
Đám cưới (9)
Đám cưới (11)
Đám cưới (13)
Đám cưới (14)
Trồng một cái cây trong cuộc đời
Trong những buổi sáng bình thường
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay
Luôn có một người sẽ lắng nghe
Còn ai khác lắng nghe mình nữa không?
Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
Cười một lần rồi thôi…
Đêm về khuya tối (4)
Bỏ lại
Ngại ngùng (2)
Rồi sẽ quen
Tự mình thở than (1)
Đừng bước qua
Chỉ là một lần trong đời được ngồi đối diện nhau
Sau những tiếng nói, nụ cười…
Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau
Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
Một giây phút
Như một tiếng chuông gió được rung lên
Để mùa Giáng sinh còn lại chút hơi ấm
Những buổi sáng người nhìn mình ở trước gương
Con xin lỗi