Có những chiếc ghế đặt cạnh nhau
sau tháng ngày mưa nắng dãi dầu…

Chúng ta cuối cùng cũng đi qua được khúc quanh để nhìn thấy lại con đường từ đầu
như đã từng mơ một tách trà, ít mứt gừng và nhìn ra đồi núi
lòng không còn bình yên nhưng bàn tay đã thay đổi
cách nắm giữ một con người có thể tan nhanh như làn khói
là lùi lại làm điểm tựa lúc chông chênh…

Mình không còn đòi hỏi nhau hay cần phải đáp đền
mặc nhiên thiệt thòi cũng là một niềm vui thấy người ta hạnh phúc
hơn thua thêm một lần cũng đâu khiến mình quên đi ấm ức
thắng một người mình yêu thương nhất
là thua cả một dặm đường đời…

Những chiếc ghế đặt cạnh nhau vào những đêm tối trời
chắc chỉ mong đừng thấy một vì sao nào lo lắng
nỗi hoang mang của bóng đêm thường sẽ khiến con người ta trĩu nặng
vì phải chờ một tia nắng
mới nhìn thấu rõ được cõi lòng…

Đôi khi vì một cánh chim bay ngang qua mà mình nhớ những năm tháng bốc đồng
không sợ chân đau chỉ sợ con đường dẫn đến vực sâu của ngày mới
mỗi một vết thương đều là câu trả lời cho trăm ngàn câu hỏi
mình vẫn còn chịu nổi
vì còn có nụ cười….

Những chiếc ghế đặt cạnh nhau dưới một bầu trời
nhìn ra xa hay đối diện nhau trong một góc đường nhỏ hẹp
cũng chỉ là một câu chuyện của hai con người vì mình mà ấm áp
dù ngoài kia có bao nhiêu gươm đao sắc bén
cứ để mình làm dòng nước trôi qua…

Có những chiếc ghế đặt cạnh nhau
ở phía trước của một ngôi nhà…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]