Vào buổi sáng chúng ta rời đi
đã không kịp nói với nhau câu gì…

Mình len lén khép cửa vì sợ quãng đời kia sẽ giật mình thầm thì
sẽ là những câu hỏi thắt gan tím mật
bàn chân bỏ chạy khỏi một thứ mình từng không muốn mất
là bàn tay mình hèn nhát
chẳng muốn giữ một ai kia…

Vào buổi sáng mình rời đi
trời đã đổ mưa…

Nên không biết trong gối chăn có một người nằm khóc
có một người muốn ngồi dậy để hỏi vì sao không cho chúng ta hy vọng
có một người đã cầu xin tim mình thôi đừng đập
có một người biết rằng lòng oán hận
mãi mãi với người kia…

Vào buổi sáng người rời đi
đời trống vắng hơn bao giờ…

Không thể hẹn với ai để nói về điều mình đang nghĩ
khép cửa lại sau lưng nhưng phía trước con đường dài đã thay đổi
người từ vùng sáng bước vào vùng bóng tối
đâu chỉ đơn giản là cảm giác đau nhói
của con người…

Vào buổi sáng chúng ta rời đi
đã quên mất cách mỉm cười…

Hoá ra bản năng cũng có thể có một ngày vô cảm
ở trên vai mình ngày hôm qua là trời xanh thì hôm nay đã là mây xám
chúng ta cứ ước gì sống cho mình nhưng thật ra chưa bao giờ can đảm
thì sao cuộc đời dám
để chúng ta tự do…

Vào buổi sáng chúng ta rời đi
ở một nơi nào đó người với người vẫn hẹn hò…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]