Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 14:56
Nắm lấy bàn tay này để học cách giữ chặt một con người
rồi trái tim sẽ cùng mỉm cười…
Cuộc đời vốn dĩ không phải cứ cố gắng từng ngày sẽ không còn thấy mình thiệt thòi
biết bao nhiêu ngã cũng cần cho mình một ngã rẽ
cô đơn đến một ngày bỗng trở thành xa lạ
khi một ai đó đưa tay lúc người tưởng hạnh phúc chỉ là một chuyến tàu đông và vội vã
không cho ai được mua vé thêm!
Nắm lấy tay một con người vào ngày đám cưới mà còn không dám tin vào mình
quyết định tin vào một giấc mơ dù chưa biết giấc mơ ấy có thật
những nỗi buồn mang theo chỉ mong chưa một lần bám chặt
để có thể gội đầu, hong khô từng giọt nước mắt
như tất cả là dỗi hờn…
Ngày đám cưới chỉ là điểm khởi đầu cho một con đường
người phải đi dù có hay không những hình dung phía trước
bao nhiêu lâu và bao nhiêu xa làm sao biết được
những ngày mưa hay tháng nắng đều cần đưa tay lên ngực
hi vọng nhịp tim mình đã không bỏ rơi…
Sẽ hứa với nhau bằng những nụ cười
nếu có nỗi đau thì cùng nhau gánh sớt
đơn độc đến đâu cũng có một người vì mình mà lên tiếng
vì mình mà tin rằng không có gì trên trái đất
xứng đáng được lẻ loi!
Nắm một bàn tay để mong đó chính là cuối đất cùng trời
không đi đâu nữa và không chờ gì hơn thế nữa
số phận chỉ cần dừng ở đây, bên trong ngôi nhà có nhiều cánh cửa
hãy cho hai con người này sống cùng một hơi thở
chỉ vậy thôi!
Chỉ vậy thôi, đã là quá đủ với hai con người!