Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về
mặc kệ ngày còn nắng hay mưa

Mình sẽ không thể nào ngừng lại những mơ ước đã từng mơ
mỗi dấu chân đều thấy cần trả giá
có những lần soi gương và mỉm cười với một người xa lạ
mình chỉ như một chiếc lá
chẳng biết lúc nào phải rơi…

Nên mình cần trở về với một mái ấm của một quãng đời
nghe từng giọng nói ở phía sau cánh cửa
cuộc đời mình từ đó đã sinh ra rồi bước đi hăm hở
đôi lần nghĩ không về nữa
lúc nhìn thấy phía trước là đường chân trời…

Giữa một thế giới mà không phải ai cũng xem ai là một con người
thì lo toan chỉ làm nhiều thêm những bất hạnh
có những thân quen hôm nay ngày mai đã trở lạnh
giữ một chút vô tư và đùa cợt
để khiến mình bớt lại ít đắng cay…

Mình trở về và ngủ vùi dù không cần phải tạm biệt một cơn say
gột rửa hết mọi hoài nghi khi rửa mặt vào buổi sáng
đợi một bữa ăn cùng nhau cùng những lời hỏi han đơn giản
được sống một cuộc đời khác
với cuộc đời ngoài kia…

Thôi, cứ gom hết những mệt mỏi để trở về
với những con người vẫn xem mình là đứa trẻ thơ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]