Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 13:59
Có những điều trong đời chỉ riêng mình biết nếu phải bắt đầu lại cũng không thể nào khác
khi yêu thương nào cũng có giới hạn
bên trong một tầm tay…
Ngày người này làm đám cưới trong cuộc đời lần thứ hai…
Ánh mắt đã không còn trào niềm vui như đã từng như thế
cánh tay đưa ra và lòng cũng chỉ đủ vừa rộng mở
quyết định yêu thương một con người đôi khi chỉ đến trước và sau một hơi thở
lẳng lặng gật đầu!
Ngày một con người làm đám cưới- ai cũng tin mình sẽ đi qua hết bể dâu
tin mình sẽ sống một cuộc đời chưa từng phải sống
tin mình sẽ không còn hoài nghi dù có phải rơi nước mắt
tin mình sẽ cười hồn nhiên trong những lần cay đắng
tin mình sẽ nhường cuộc đời mình cho người khác
người mà mình yêu thương…
Nhưng cuộc đời đâu chỉ là một ngày đám cưới bình yên
để tháng ngày về sau nhiều lạnh lùng, cay nghiệt
nắm tay nhau một lần đâu có nghĩa là không còn hối tiếc
với bao nhiêu hoang mang và lầm tưởng
người dần đi khỏi đời nhau…
Để ngày hôm nay, ngày người này đám cưới và bắt đầu
với niềm tin như đã từng tin như thế
với một yêu thương như đã từng chọn lựa
với một vòng tay tưởng sẽ không bao giờ có kẽ hở
với một cơn đau đã chết đi cho quãng đời thương nhớ
với một thứ duyên nợ
của cuộc đời!
Đứng bên cạnh nhau và tựa vào nhau từng tiếng cười
người sẽ luôn thấy mình đáng sống
ít ra là với người mà hôm nay mình nắm tay và thề ước
đốt một que diêm không phải chỉ tạo ra một tia sáng
mà để cô đơn trong lòng mình có bạn
giữa bóng đêm?
Ngày người này làm đám cưới, người kia úp mặt vào tay mình để lãng quên
hết giận hờn, hết yêu thương và nhìn lại
hạnh phúc của người này ước gì là bình yên của một người đã đi xa mãi
giữa niềm vui bao giờ cũng có một phút giây trống trải
ở trong lòng của những người đã đi qua nhau…
Có những đám cưới trong cuộc đời này
không đến từ hạnh phúc mà người ta ngỡ là tìm thấy trong những lần nguyện cầu!