Dù người sẽ đi đâu vào những ngày tháng này
thì vẫn luôn có một vì sao nhìn thấy rõ những dấu vân tay

Để mỗi bước chân người bớt đi những loay hoay
để mỗi lần run vai biết lòng mình không hề lạnh
để mỗi lần đứng im vẫn thấy quanh mình một hơi ấm thân thuộc
để mỗi lần chùng lòng đều tin có một người hiểu được
mình mệt mỏi ra sao…

Sẽ có những đoạn đường người phải một mình lầm lũi vẫy chào
quen với bóng đêm như quen từng hơi thở
những gì mang theo đều xem là một món nợ
đã vay của người mình yêu bao nhiêu lần thương nhớ
cũng đáng để nặng vai…

Dù người sẽ đi đâu, cũng đừng sợ nắng rát hay mưa bay
ở chốn nào cũng đừng sợ làm khách lạ
đôi chân của mình, trái tim của mình… đừng sợ vấp ngã
mình đau một lần, người cũng không ít hơn thế
đêm rồi sẽ là ngày…

Rồi cuộc đời sẽ đến lúc mình gặp lại một bàn tay
rồi mình khóc như chưa bao giờ biết khóc
rồi cắn thật lâu, rồi ghì thật chặt…
rồi hỏi - đã đau đủ chưa để yêu thương lành lặn
cho hạnh phúc bắt đầu…

Luôn có một vì sao không chỉ sáng trong đêm thâu
luôn có một vì sao nhìn thấy người trong giấc ngủ
luôn có một vì sao ở trên những đầu ngón tay làm dấu chỉ
luôn có một vì sao ở cùng người trong những suy nghĩ
cuộc đời sẽ bình yên…

Luôn có một vì sao, vì người mà nhận hết ưu phiền!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]