Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 15:29
Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sống tiếp cuộc đời mình
một cuộc đời của chỉ riêng mình mà không là ai khác
một cuộc đời duy nhất
vì vẫn còn ai đó ngoài kia…
Vì vẫn còn ngày mai đứng đợi ở bên thềm nhà
vì vẫn còn những yêu thương chưa hình dung trọn vẹn
vì vẫn còn một ước mơ thấy mình mỉm cười trong tận cùng của giới hạn
vì vẫn còn quỵ ngã mà cứ tin vào trái tim người chân thật
hơn tất cả những sinh mệnh cuộc đời…
Ngày một người nào đó làm đám cưới cũng chỉ là một ngày… vậy thôi
có chắc gì nếu là mình thì mình sẽ dừng lại
yêu hay không yêu một con người luôn kèm theo nỗi sợ hãi
sợ sẽ còn gặp một người hiểu mình hơn tất thảy
hơn cả người đứng trước mặt hôm nay…
thế giới này cô đơn, nhưng con người chỉ mong muốn sum vầy
còn cách nào khác hơn những nụ cười trên môi ngày đám cưới
thử cúi mặt đi sẽ nhận lại cả ngàn vạn câu hỏi
trong khi chỉ cần thản nhiên, cầm tay một người và nói…
là cuộc đời sẽ bình yên?
Ngày một người nào đó làm đám cưới, mình còn có thể làm được gì khác hơn
đâu thể ước giá như mình đừng yêu nhiều như thế
đâu thể ước giá như mình mà là người đó…
đâu thể ước giá như mình nhẫn tâm với trí nhớ
đâu thể ước giá như mình đừng sống thêm nữa
trước khi một người nào đó làm đám cưới với ai…
Cuộc đời mình, chỉ có mình hiểu, nhưng sao ai cũng mong vì ai đó đổi thay
làm sao sống bao dung khi nhận về nhiều hơn những nghiệt ngã
trước cả yêu thương bắt đầu mình đã trả giá cho cô đơn,
và giờ là trả giá cho hạnh phúc của một người cần xa lạ…
biết phải làm sao?
Ngày một người nào đó làm đám cưới
hãy dặn trái tim mình ít nhất cũng nên nói một lời chào!