Không ai muốn mình trở lại như lúc đầu
vì chỉ toàn là ngốc nghếch với thương đau

Mình yêu một con người mà bàn tay hồn nhiên biết bao
cứ nắm chặt sợ như con diều bay mất
nhưng gió ở trời kia luôn nhiều hơn nước mắt
nên mình có khóc
cũng chỉ là nhỏ nhoi…

Gắn bó với một con người và ngỡ mãi là cuộc vui
cười cười nói nói
dặn lòng bao dung dù người quen hay lạ lầm lỗi
sống hơn mức mình mong đợi
để không phải hối tiếc về sau…

Khi ngoái lại hay vội vã đều có thể nhìn thấy nhau
chỉ ước mơ ăn thật ngon vào những ngày buồn bã
có lúc đi thật xa như bóng chim tăm cá
rồi trở về thong thả
ngồi xuống và tựa vai…

Không hoài nghi mình sẽ dừng lại ở đâu đó trên chặng đường dài
bao nhiêu đây yêu thương chứ đâu ít
mình có thể dành ra rất nhiều ngày để làm đứa con nít
chơi thật thoả thích
rồi ngủ vùi…

Không ai muốn mình trở lại như lúc đầu
vì đã biết rõ nông sâu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]