Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 19/08/2016 17:11
(Mùa Vu Lan 2016)
Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây
để con kể mẹ nghe chuyện này…
Chuyện con đã thức nhiều đêm trông con của con lúc mộng mị cần có một người nắm tay
nghe một giọng nói và biết là an tâm mà không cần mở mắt
lúc con của con đau, con đã ước gì mình đổi trao được thể xác
tim con chưa bao giờ có cả ngàn đêm lo lắng
nhưng rồi cũng đến khi…
Mẹ có biết con đã vui đến thế nào lúc con của con nói: “Ba ơi, nằm yên đi!”
cho bàn tay vụng về đấm lưng con ngày đau nhức
con nhớ hình như con không có đến một lần xoa vai mẹ dù mẹ chăm con từ mưa khuya đến nắng sớm
con cứ thản nhiên chờ đón
những điều con được cho…
Mẹ, chắc mẹ không tin con có thể tắm cho con của con đâu ha
kiên nhẫn đút từng muỗng thức ăn bé xíu
con nóng tính đến bao nhiêu nhưng cũng đành chịu
lúc con của con đùa đến sặc cơm ra áo
con cũng chỉ biết mỉm cười…
Mẹ có nghĩ con trắng đêm mà trong lòng tràn ngập niềm vui
vì biết sớm mai kia lúc con của con thức dậy
sẽ bớt đau hơn, sẽ bi bô như chưa từng nằm im nói từng từ mấp máy
đời con từ lúc đó đã là dòng chảy
chỉ mải miết xuôi dòng…
Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây
cho con cả đời này bé bỏng được không?