Chúng ta từng có lần nào đó nhìn qua những ô cửa
và biết phần đời mình thương nhớ
đã lặng lẽ mất đi…

Những ô cửa ngăn cách chúng ta với thế giới lấp lánh này
ngăn cách một tiếng cười từng vì nhau thanh thoát
tách trà đắng trên tay uống kèm với vài mẩu bánh ngọt
cuộc đời vì quá hoang mang nên thiếu sót
bao giấc mơ dài…

Biết rằng một cơn mưa sẽ không thể làm ai đó ướt đến tận ngày mai
rồi phải lau khô dù có hay không những ngày nắng
chúng ta giờ chỉ muốn cuộc đời thật bình lặng
ngồi nơi đây và mặc kệ xung quanh ồn ào hay hoang vắng
chúng ta thản nhiên…

Những ô cửa này phản chiếu năm tháng lên những ngọn đèn
với mất mát, cô đơn là nhiều nhất
làm một con người ai cũng cần nước mắt
khóc cho tất cả yêu thương cùng oán hận
đến không chỉ một lần…

Ngoài phố kia sẽ có người vẫn đi tìm những ân cần
rồi ngày tháng về sau lại ngồi bên trong những ô cửa
như chúng ta, ngồi và tiếc một quãng đời hăm hở
bất chấp mọi đắng cay…

Sẽ còn bao lâu nữa, những đêm, phía sau ô cửa này
cười nụ cười không cần ai tiếp nhận
rồi đến lúc đứng lên mới nhận ra mình đã quen lấy mình làm bạn
quen quay đi thật mau trước khi ai đó kịp nhìn rõ mặt
sợ lại được thương yêu…

Sau những ô cửa, chúng ta chỉ còn sót lại một cuộc đời quạnh hiu!


30.5.2014

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]