Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 16:00
Để một lần được thấy mình hơn thế
mình của một con người mạnh mẽ
giữa giá lạnh đầy trời...
dù mùa Giáng sinh đang thắp đầy những ngọn đèn ấm áp trên vai!
Vì đã một lần đau từ trong xương thịt này
một lần đau đến quên mất mình có thể khóc
một lần đau mà cả triệu người nhìn không ai nhận ra mình cô độc
một lần đau để ước gì mình đừng phải sống
kể cả thêm một giây…
Trong giá lạnh rồi mình sẽ quen với những ồn ào quanh đây
khi phố xá không chỉ dành cho người người hạnh phúc
không ai buột khăn len mùa đông nơi lồng ngực
và cài nút áo cho những giọt nước mắt
nên phải chấp nhận thôi!
Những tiếng chuông không phải là thứ âm thanh duy nhất của cuộc đời
nên đừng nghĩ nữa khi biết mình tuyệt vọng
đừng nghĩ nữa khi đời mình đã có bao giờ được sống…
đừng nghĩ nữa khi niềm vui như cây non đã chết
đừng nghĩ nữa khi mình có thể nhắm mắt
ngủ một giấc cho riêng mình…
Hãy uống ly nước cam mà mình đã vắt với niềm tin
cho một buổi sáng mai nụ cười kia thức dậy
không cần thiết phải quên những yêu thương từng trải
đớn đau, oán hờn… vẫn cứ giữ ở đấy
rồi sẽ kiệt sức, rồi sẽ gượng dậy
Rồi sẽ tự nhiên như một dòng chảy
rẽ nhánh và bắt đầu…
Mùa Giáng sinh nào cũng có đầy những giá lạnh
để mình biết cách giữ hơi ấm cho ngày sau!