Vì nắng vẫn còn ở trên đầu
dù người có khóc đến bao lâu…

Bàn tay mình phải vịn vào trái tim mình đứng dậy trong những đêm thâu
khi biết sớm mai kia dẫu buồn vui vẫn bước
không ai hiểu được mình ngoài nỗi đau mà một con người mang đến
mình cần một viên thuốc
để nhìn cuộc đời bình tâm…

Là mình phải chấp nhận có những ngày mệt mỏi ghé thăm
làm phiền đôi bữa cơm không thiết tha một lần gắp
muốn được ngủ lâu thật lâu với tận cùng cô độc
cần cả nhịp tim thường ngày trong phút giây ngừng đập
cho phần nào ký ức tự mất đi…

Mình sẽ ra sao khi biết rằng từ nay chỉ còn nghe lời nói thầm thì
thôi giành giật với những yêu thương xưa cũ
mình chịu thua vì cơn đau đến một ngày sẽ đầy đủ
có nhiều thêm bao nhiêu cũng chỉ là cơn gió trong trời mưa bão
lạnh cũng đã lạnh lắm rồi…

Khi bắt đầu mình đã chọn lựa để mỉm cười
nhưng nước mắt ở bên kia cứ chực chờ rơi xuống
cố biến mình thành một con đập vào những mùa nước lớn
mà quên mất gạch đá bên trong được xây lên từng ngày với đôi lần trầy xước
và hoang mang…

Dù đêm có đen đến thế nào thì sáng mai kia màu nắng vẫn rất vàng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]