Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:24
Đôi khi chỉ một lần trong đời làm chiếc chuông gió cho ai đó
rung lên những tiếng rất nhỏ
chỉ đủ để một người lắng nghe…
Tiếng chuông gió nhắc nhở về những bình yên của ngày nào đó dưới mái nhà
những sẻ chia chỉ một người thấu hiểu
những cười vui mà quãng đời nào mình luôn thiếu
những lặng im nhưng trôi qua trong dễ chịu
vì không cần nói gì hơn…
Làm một chiếc chuông gió trong cuộc đời người mình yêu thương
không cần nhìn vẫn biết là đang nghe thấy
lạc đến đâu cũng có một chổ dựa để không còn sợ hãi
như một chiếc bóng đi cùng mình đi mãi
bóng đổ về phía sau…
Có những người sống một đời chỉ để hỏi hạnh phúc ở nơi đâu
nên chỉ là một chiếc chuông gió thôi cũng nhiều hơn tất cả
không quan tâm nắng mưa hay bão giông gió ngã
cứ vang lên leng keng không một lần vội vã
như một thứ định mệnh đã an bài…
Như một người chìa tay ra và biết sẽ có một bàn tay
như hết đêm sẽ là ngày dù đêm có là đêm trắng
như mình yêu cô đơn cho đến ngày thấy cô đơn chỉ toàn là vị đắng
mà cuộc đời còn chua, cay, ngọt, mặn
cuộc đời còn những giấc mơ…
Là một chiếc chuông gió treo lên trước hiên nhà
là một chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ
là một chiếc chuông gió treo quanh căn bếp nhỏ
là một chiếc chuông gió treo trong từng thương nhớ
của một người…
Đôi khi chỉ cần làm một chiếc chuông gió
cho một cuộc đời!