Nếu như cuộc đời này phải cưới một người mà ta không thể nào ngăn lại được nữa
phải làm một điều dù có là không thể
thì phải làm sao…

Đã có bao nhiêu con người trong ngày hạnh phúc nhất
được cầm trên tay một nỗi đau?

Để những tiếng vỗ tay vang lên không còn là giai điệu
để những bước chân đi về cùng một phía nhưng vẫn chưa thấu hiểu
để những cái nhìn hoang mang cố tìm ra nơi bấu víu
để những ngón tay vẫn lóng ngóng vì đâu đó còn thiếu
một khoảng không lấp đầy?

Ngày làm đám cưới với một người, sao như thấy trái tim mình không hay
bao nhiêu ước mơ có còn cần để mơ ước
sống một cuộc đời của riêng mình ngỡ là bình thường mà nào có được
phải khóc bao nhiêu lần mới đủ cho một dòng nước
rồi tự mình cuốn mình đi…

Rồi biết làm gì hơn khi chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay
biết làm gì hơn khi phải mỉm cười nghe một câu nói
biết làm gì hơn khi con người đó không hề có lỗi
biết làm gì hơn khi mình đã đứng đây, đã lặng yên, đã không hề phản đối…
khi người đó ôm vào lòng!

Ngày làm đám cưới với một người, mới hiểu hết ý nghĩa của mùa đông
là lạnh ở ngoài kia chỉ là lạnh của sương gió
là lạnh ở ngoài kia chỉ là lạnh của cuộc đời khốn khó
là lạnh ở ngoài kia chỉ là lạnh của thịt da, hơi thở
là lạnh ở ngoài kia chỉ là lạnh của thét gào đau khổ
ai cũng lạnh như thế một lần…

Nhưng ở trong tim, là lạnh của người biết yêu thương ấy mình không cần
vẫn đành phải dang tay như tìm một hơi ấm
cúi xuống hay nhìn lên đều dễ dàng để khuất lấp
mà tháng ngày về sau vẫn còn nhiều… nhiều lắm
biết sẽ nhìn vào đâu?

Ngày làm đám cưới với một người, đã nghĩ mình sẽ tựa vào vai mình thật lâu
yếu đuối với chính mình vẫn tốt hơn là không có
yêu thương ít đi nhưng vẫn cần phải chia thêm cho người đó
người đã mang mình về bên trong một ngôi nhà nhỏ
sau hôm nay…

Đã có bao nhiêu con người trong ngày đám cưới
được cầm hạnh phúc của cuộc đời mình trên tay?


1am 12.9.2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]