Sau những ngày đã đi từ sớm tinh mơ đến tối mịt mờ
chúng ta chỉ cần một nơi để thuộc về…

Một ngôi nhà mà mình vẫn nhìn thấy trong những giấc mơ
với hiên nhà, những luống hoa hồng vàng và tiếng chuông gió
mình sẽ cùng ngồi xuống nơi này lúc ở trên cao kia cả trời sao đang bày tỏ
đêm nay chắc là một đêm nhiều gió
nên mình cần từng hơi ấm nhỏ nhoi…

Một bến sông nằm khuất xa khỏi tầm mắt cuộc đời
tiếng cười mình cũng từ đây mà bình yên quá đỗi
lòng đầy lên yêu thương và lấp dần tiếc nuối
chỉ là nguyện cầu thật bình thường ở phần đời mới
sau một phần đời đã buông tay…

Một bữa cơm được dọn ra vào cuối ngày
ngon hay không ngon đều không còn quan trọng
vì câu hỏi của một người là cơm canh có nóng
một người gắp đồ ăn cho mình và gọi tên hạnh phúc
không thiết tha gì với thế giới ngoài kia…

Một chiếc khăn khi mình trở về trong những ngày mưa
rũ bỏ hết những bụi đường trên tóc
ai cũng có thể đưa tay mình lên rồi lau nước mắt
nhưng nếu đó là trên một gương mặt khác
đừng bao giờ để con người ấy rời đi…

Chúng ta chỉ cần một nơi hiểu được yêu thương thật sự là gì!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]