Một ngày nào đó
chúng ta sẽ mặc thật đẹp và đứng đối diện nhau để nhìn cho rõ
điều gì đã làm thương yêu ấy rời xa…

Chúng ta từng cô đơn đến mức người khác cũng thấy xót xa
mặc chiếc áo cũng mong đừng ai nhìn rõ mặt
nghe bản nhạc nào cũng thấy mình ở trong đó nhiều nhất
đến hạt cát
cũng nghĩ là do mình hoá thân…

Một ngày nào đó
chúng ta sẽ cười thật tươi khi đứng cạnh nhau thật gần
tưởng có thể vén dùm người kia sợi tóc
từng làm đau nhau và rơi nước mắt
giờ nhìn người kia hạnh phúc
khi không còn có mình…

Chúng ta thôi nợ nần gì nữa nên không cần phải đáp đền
ước mơ dở dang dành cho người khác vun xới
năm tháng chúng ta có nhau đã để lại muôn vàn câu hỏi
nhưng cuộc đời đôi khi đến tận giút giây sau cuối
mới tìm thấy được thứ mình cần…

Thứ mình đã lo toan bằng tất cả những dịu dàng
nhường nhịn từng cơn đau trong tháng ngày nhìn vào bóng tối
thấy vết máu trên tay chảy đi mà lòng khấp khởi
nếu có khoảnh khắc mình đột nhiên tan theo một làn khói
chắc mình sẽ vui?

Một ngày nào đó
chúng ta phải chấp nhận mình không còn là người tốt trong cuộc đời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]