Chỉ là cúi xuống thật gần
rồi buộc lại sợi dây giày giùm cho một đôi chân…

Để biết mình đã không còn những phân vân
khi cúi xuống vì một yêu thương đang có
lòng dù như thế nào trong ngày mưa hay nhiều gió
vẫn thấy mình bé nhỏ
với niềm tin…

Mình cúi xuống mà thương nhớ trong lòng mình được nhiều hơn
cho người kia cười nụ cười không thành tiếng
mất mát đến bao nhiêu con người ta chẳng bao giờ nói được hết
nhưng yêu thương một lần là bất biến
và mình giữ lại đây…

Mình giữ lại phần đời đã đi qua hết muộn phiền đắng cay
biết bao dung đến từ những điều đơn giản
một con người chấp nhận mình với cả bóng tối lẫn ánh sáng
nếu như không còn gì hết
vẫn còn một khoảnh khắc đã cúi xuống vì nhau…

Để buộc một sợi dây giày lúc tâm trí người kia chẳng nhớ ra được tại sao
người mình yêu thương lẳng lặng khuỵ chân xuống
không nói sẽ làm gì nhưng đôi tay đủ sức trao đi tin tưởng
thế giới này từ lúc ấy đã có thêm được
một bình yên…

Trong những buổi sáng
người cúi xuống và buộc thật chặt từng yêu thương…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]