Sợ rồi đây khi đã hết nhọc nhằn
mình sẽ mang đời mình ra bỏ lại với nắng ngoài sân…

Đã cùng ước mơ ngồi cạnh nhau trong từng bữa ăn
có thể ngon có thể không ngon nhưng tràn đầy ấm áp
hạnh phúc của con người đôi khi giống như giọt nước mắt
vì một người mà rơi xuống
vẫn cam tâm…

Lúc bão giông mình đã cười khi tranh nhau một chỗ nằm
nghe hơi thở bình yên theo cảm giác
lo toan biết bao nhiêu cũng không bằng một lần đưa tay vén tóc
mình được hay mất
cũng chỉ cần bấy nhiêu đây!

Mình có hẹn nhau ở bên cạnh suốt cuộc đời này
dù sẽ đau đến tận cùng vào một tháng ngày nào đó
nếu phải đi mình sẽ đi như một cơn gió
rồi trở về giữa khuya nào lặng lẽ
mặc kệ người có thứ tha…

Không thể nói trước mình làm được gì nếu con đường quá xa
nhưng đớn đau thường khiến con người ta mạnh mẽ
chỉ còn tin vào mình sau tất cả
như một câu chuyện kể
mình tự kể cho mình nghe…

Đến một lúc nào đó ngôi nhà có muốn giữ lại cũng chẳng thể giữ những thiết tha
cả ngày nắng đêm mưa đã không còn như trước
mình không muốn tin nhưng thật ra mình đang chạy trốn
vẫn hoài mong một sớm mai thức dậy và uống một viên thuốc
để lại chập chững lớn lên…

Sợ rồi đây khi đã hết nhọc nhằn
những yêu thương trong cuộc đời mình sẽ buồn tênh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]